Đọc sách: Ẩn ý trong Tây Du Ký (Thiên Nguyễn)


Tiến sĩ ngành Sử học với hơn 40 kinh nghiệm biên tập sách về các lĩnh vực kinh tế- chính trị- văn hoá- xã hội, tác giả của nhiều bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín tại Việt Nam.
Aug 5, 2020


Xin giới thiệu với độc giả cuốn "Ẩn ý trong Tây Du Ký" của tác giả: Thiên Nguyễn (Nxb. Văn hóa – Văn nghệ Tp Hồ Chí Minh).

Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân viết về thầy trò Đường Tăng trải qua cuộc hành trình với biết bao khó khăn, gian khổ để sang Tây Thiên lấy kinh Phật về để phổ độ chúng sinh.

+ Con Long Mã là con ngựa do Thái tử của Tây Hải Long Vương biến hóa ra. Có ý rằng người tu hành cần phải rèn luyện thân thể sao cho có thể chịu đựng được mọi hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt nhất trên con đường tầm đạo.
+ Sa Tăng tượng trưng cho bản tính của người tu lúc chưa nhập đạo, tính tình lơ đãng (làm rớt ngọc Lưu ly ở điện Linh tiêu), không phép tắc. Khi nhập đạo tu hành cần phải rèn luyện tínnh nhẫn nại, bền chí...
+ Bát giới là bản năng của con người, ham dục, ham ăn uống, ngủ nghỉ..., khi tu đạo cần phải khắc phục bản năng gốc này...
+ Tôn Ngộ Không tượng trưng cho bản ý của con người, lúc còn mê trần thì tự cao tự đại, đòi sánh ngang với Trời (Tề Thiên)... Lúc giác ngộ cần phải định tâm, dừng ý, ngăn lòng, kiên định theo chính pháp.
+ Đường Tăng tượng trưng cho lương tri, lương năng của con người: Hiền lành, cả tin, không chủ hướng...
+ Bình bát bằng vàng tượng trưng cho người tu cần phải dùng món ăn thanh sách để bảo trị thân xác và phát triển trí tuệ...
+ Áo cà sa, tích trượng tượng trưng cho giáo pháp tu tập,...

Theo tác giả, xét theo khía cạnh tu dưỡng, Tây Du Ký cho chúng ta biết rằng một người đi trên đường phản bổ quy chân (trở về nguồn cội) cần phải biết rèn luyện thân thể, hóa giải tam độc trong tâm:
+ Ham muốn, tham lam, lười biếng (Trư Bát Giới)
+ Ù lì, chậm chạp, thiểu trí (Sa Tăng)
+ Nóng nảy, ương ngạnh, tự cao (Tôn Ngộ Không)

Tác giả cho rằng thầy trò Đường Tăng trải qua ba giai đoạn tu luyện:
+ Giai đoạn 1: Từ lúc Thạch Hầu được sinh ra từ đá thiêng cho đến lúc bị giam dưới núi Ngũ Hành, tượng trưng cho việc rèn luyện thân xác được khang kiện và luyện tâm (trong đó chữ Nhẫn là bài học sâu sắc nhất (Tôn Ngộ Không đã phải học chữ nhẫn dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm).
+ Giai đoạn 2: Từ lúc Quan âm lãnh ý chỉ của Như Lai đi sang Đông Độ tìm người thỉnh kinh cho đến lúc thoát xác phàm ở bến đò Lăng Vân, tương trưng cho giai đoạn tu luyện thế gian pháp, tức là giai đoạn rèn luyện đức và tài (lập công bồi đức)...
+ Giai đoạn 3: Từ lúc thoát xác phàm ở bến Lăng Vân đến lúc yết kiến Phật Tổ Như Lai, đem kinh trở về Đông Thổ rồi trở lại Linh Sơn, được Phật Tổ Như Lai phong chức...

Thông qua cuốn sách, tác giả muốn diễn giải sơ lược truyện Tây Du Ký trên quan điểm “tu dưỡng” của Phật giáo và Đạo giáo, nhằm mục đích kiểm chứng, nhắc nhở về sự tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Nội dung luận giải của tác giả ngắn gọn, súc tích, giúp người đọc dễ đọc, dễ hiểu và gợi mở nhiều suy nghĩ trong cuộc sống theo hướng tích cực...

Ghi chú: Ảnh mang tính chất minh hoạ (Nguồn: Wikimedia Commons)


Bình luận